Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hoàng đế lười biếng


phan 67

 "Cô nương không cần phải khách khí."
Từ đó, như hình thành một loại ăn ý.
Mỗi lần Trang Ái Liên lên sân khấu, trong sương phòng sẽ truyền ra tiếng đàn.
Có đôi khi, tiếng đàn sẽ rất lạ lẫm, khúc nhạc mọi người hoàn toàn chưa từng nghe qua.
Trong khúc bày tỏ sự cô đơn, mong mỏi, buồn vui từ từ tụ hợp, tình cảm ấy giống hệt Trang Ái Liên biểu đạt.
Hơn nữa, càng thuyết minh những tình cảm này rõ ràng hơn.
Thật ra, những khúc lạ lẫm kia, đa số đều là Nhiễm Sương ngẫu hứng tấu lên.
Nhưng mỗi lần, Trang Ái Liên đều có thể theo âm khúc múa ra động tác vũ đạo hài hòa và đẹp nhất.
Hai người tựa như đã hợp tác luyện tập với nhau trăm nghìn lần.
Rất nhanh, cầm vũ của hai người bọn họ đã trở thành giai thoại truyền trên phố.
Có người còn cảm thán hai người bọn họ là tổ hợp hoàn mỹ.
Một người là trà khách, một người là vũ nương, thân phận địa vị cách xa, hai người ngay cả mặt mũi cũng chưa từng gặp qua, có thể diễn xuất trên cùng một sân khấu đã là không tệ.
Nhưng biểu diễn đến đẳng cấp này, thật sự là kỳ tích.
Không phải tận mắt nhìn thấy chắc không dám tin tưởng.
Cũng có người hoài nghi đây chẳng qua chỉ là kế hoạch có sẵn.
Rất nhiều người đang phỏng đoán, hai người này vốn đã diễn tập tốt trước đó, nếu không sao có khả năng phối hợp một cách không chê vào đâu thế này?
Đoán già đoán non, cho dù mọi người có cư xử thế nào, thì cũng không làm ảnh hưởng đến vũ cầm hai người bọn họ.
Hai người bọn họ, vốn không phải là người dùng cách này để mưu sinh.
Hai người chỉ vì hứng thú nên mới biểu diễn.
Bởi vậy, mỗi ngày làm không biết mệt.
Cầm sư gảy đàn cho Trang Ái Liên khi trước đành phải ỉu xìu đi đến nơi khác mưu sinh.
Trang Ái Liên đương nhiên biết, người ngồi trong sương phòng ngày ngày gảy đàn cho nàng là một trong Tam công tử giang hồ Nhiễm Sương công tử.
Về sau, mỗi khi gặp nhau ở hậu viện Minh Châu lâu, hai người đều nhìn nhau cười.
Dần dần, thi thoảng cũng chào hỏi.
Cổ Lạc Nhi đều nhìn thấy.
Không khỏi thay hai người bọn họ cao hứng.
Dấu hiệu tốt nha, hi vọng Nhiễm Sương có thể thoát khỏi bóng ma quá khứ, cũng hi vọng Trang Ái Liên có thể tìm được nơi chốn chân chính của mình.
Nhưng này hai người này thật quá nguội.
Mỗi ngày đều biểu diễn cùng sân khấu, cũng không lấy lý do này, thảo luận vấn đề biểu diễn một phen, nhân tiện lại thảo luận thêm vấn đề nhân sinh.
Cổ Lạc Nhi suy nghĩ, có nên tìm cớ, họp lại mọi người.
Rồi kéo hai người này lại một chỗ.
Có điều, không đợi nàng tạo ra cơ hội, người giật dây lại tự động nhảy ra ngoài.
Hôm nay, Trang Ái Liên theo thường lệ nhảy múa trên đài, Nhiễm Sương vẫn như cũ đánh đàn trong sương phòng.
Minh Châu lâu lại kéo đến một đám khách không mời.
Cầm đầu là một người chừng ba mươi tuổi, công tử quần lụa bụng phệ.
Phía sau y, một đám gia đinh hung ác theo sau.
Một đám người, hùng hùng hổ hổ vọt vào Minh Châu lâu.
Quần lụa công tử chỉ vào Trang Ái Liên trên đài, quát: "Tóm nó lại đây cho ta."
Chưởng quầy nhận biết được người trước mặt, vội vàng tiến lên phía trước, đúng chừng đúng mực tiếp đón.
"Hóa ra là Trang Tam công tử. Không biết Minh Châu lâu đắc tội với Trang Tam công tử thế nào, lại khiến cho Trang Tam công tử tới đây tranh chấp?"
Chưởng quầy ỷ vào Minh Châu lâu có Cổ Lạc Nhi và Đông Phong Linh, hoàn toàn không thèm để vào trong mắt tên quần lụa này.
Tuy biết y là huynh trưởng của Trang Ái Liên, hôm nayđến đây, nhất định là muốn tìm Trang Ái Liên gây phiền toái.
Trang Tam công tử ỷ vào trong nhà có tiền có thế, ngày thường cũng không thiếu khi ức hiếp người.
Mà Trang Ái Liên lại là người rất ôn hòa, không hề kiêu căng, đối xử với hắn cùng bọn tiểu nhị không tệ chút nào,
Bởi vậy, chưởng quầy cố tình giúp nàng.
Cố ý lấy hành vi Trang Tam công tử nói thành y định tranh chấp với Minh Châu lâu.
Trang Tam công tử không phải là người hồ đồ, đương nhiên hiểu được phía sau Minh Châu lâu có bao nhiêu chống đỡ, bởi vậy, cũng không dám vô lễ với chưởng quầy.
Nhẫn nhịn giải thích.
"Bản công tử hôm nay tới đây, không phải muốn tranh chấp với Minh Châu lâu. Mà chỉ muốn tìm xá muội, là vì việc trong nhà."
Ngụ ý, chính là ám chỉ chưởng quầy không cần phải nhúng tay.
Y nói vậy, chưởng quầy đúng là không thể tiếp tục tham gia vào.
Chỉ ưu sầu lo lắng phái người, đi vào báo cho Cổ Lạc Nhi và Đông Phong Linh.
Trang Tam công tử thấy chưởng quầy không lên tiếng, tưởng rằng hắn sợ mình, dương dương tự đắc.
Hôm nay y tới, chính là tới bắt Trang Ái Liên trở về .
Hoàng đế thì làm sao? Công chúa thì thế nào? Cũng chẳng thể quản việc trong nhà y.
Nhóm hậu phi xuất cung mở Minh Châu lâu, Trang gia đã sớm biết.
Lúc đầu người dẫn dắt là Cổ Lạc Nhi và Đông Phong Linh.
Hai người bọn họ, một người là sủng phi, một người là công chúa, dẫn đầu đi chơi đùa thì chẳng sao.
Nhưng Trang gia lại không thể ngờ, Trang Ái Liên vậy mà cam chịu thấp hèn, lên đài biểu diễn vũ đạo.
Biểu diễn vũ đạo thì chẳng nói, còn dám tự tiện chuyển ra khỏi cung, ở lại Minh Châu lâu.
Chuyển ra khỏi hoàng cung?
Cái này nghĩa là gì?
Có phải nghĩa là sau này nàng sẽ không muốn tiếp tục làm hoàng phi?
Trang gia nhà y dựa vào Trang Ái Liên ở trong cung, ỷ vào bản thân là hoàng thân quốc thích, được hưởng lợi ích của hoàng thất không ít.
Mấy vị quan viên, có ai không dám kính nể nhà y một chút?
Trang Ái Liên có biết rằng, hành động xuất cung của nàng có ý nghĩa như thế nào?
Trang Ái Liên lên đài biểu diễn vũ đạo, tuy nói là che mặt, che giấu thân phận.
Nhưng trên đời nào có vách tường không bị gió lùa, việc này vẫn bị không ít người biết đến.
Làm hại Trang gia bị người ta nhạo báng, cực mất thể diện.
Cái này còn chưa tính, nàng được một tấc lại muốn tiến một thước, càng ngày càng liều, đã nhiều ngày nay còn công khai ứng hòa với nam trà khách.
Trang phụ giận không để đâu cho hết, ở nhà giận dữ.
Dựa theo ý Trang phụ, việc này phải bí mật giải quyết, dù sao việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài được.
Hơn nữa, còn phải kiêng dè thể diện hoàng gia cùng với cảnh cáo của Lý Tể tướng trước đây.
Nhưng Trang Tam công tử tuổi trẻ khí thịnh, không quản được nhiều như vậy.
Trước đó, Trang gia đã từng phái người tới Minh Châu lâu, hoặc đưa thư cho Trang Ái Liên, khuyên nàng đừng lên đài biểu diễn, quan trọng nhất là phải trở lại hoàng cung, nghĩ cách giành được niềm vui của Đông Phong Túy.
Nhưng Trang Ái Liên đều bỏ mặc.
Bức ép nhiều, thậm chí nàng còn quyết liệt nói.
Nói cái gì mà lần đầu gả nghe theo an bài của cha mẹ, tái giá phải do bản thân nàng.
Trang phụ Trang mẫu tức đến suýt bất tỉnh.
Trang Tam công tử hổn hà hổn hển, dưới cơn thịnh nộ, liền dẫn người đến Minh Châu lâu.
Muốn bắt Trang Ái Liên về.
Cái gì mà việc xấu trong gia đình, Trang Ái Liên nàng chẳng qua chỉ là nữ nhân của bà lẽ sinh ra, làm sao nói việc xấu trong nhà được.
Lúc này, bọn gia đinh được Trang Tam công tử ra lệnh, xông lên sân khấu.
Trang Ái Liên từ lúc Trang Tam công tử đi vào đã ngừng múa, bình tĩnh nhìn y.
Thấy gia đinh xông lên, quát: "Ai dám vô lễ?"
Tiếng quát này, cực kỳ uy nghiêm.
Nàng dù sao cũng là chủ tử, hơn nữa bây giờ vẫn còn treo lên danh hào hoàng phi, bọn gia đinh không dám manh động.
Trang Tam công tử tức giận, nhảy lên sân khấu, một phen kéo phắt diện sa che trên mặt Trang Ái Liên.
Hùng hùng hổ hổ.
"Kỹ nữ thối tha, còn dám ở đây xuất đầu lộ diện, còn không mau mà về nhà."
Trang Ái Liên giận đến sắc mặt trắng bệch, ngực phập phồng.
Khó khăn mới kiềm chế bản thân, nén giận nói: "Ta ở đâu là tự do của ta, mời huynh đừng gây cản trở ta biểu diễn."
Nàng từ nhỏ đến lớn, đã chịu đủ ức hiếp của những huynh đệ tỷ muội chính thất.
Nàng vì Trang gia đã nỗ lực không ít, ngay cả hoàng cung cũng đã tiến vào, nàng chưa hề phụ lòng Trang gia.
Hôm nay, nàng muốn làm cho chính bản thân nàng.
"Ngươi dám cãi lại?"
Trang Tam công tử vốn đã ngạo mạn thành quen không chịu được lời này.
Vung tay lên quăng về phía Trang Ái Liên.
"Bốp" vang một tiếng chát chúa, nửa bên mặt Trang Ái Liên dần dần sưng lên.
Cổ Lạc Nhi và Đông Phong Linh đúng lúc chạy tới tiền đường, thấy thế, tức giận không thôi.
Đông Phong Linh muốn tiến lên phía trước, giáo huấn tên Trang Tam công tử.
Cổ Lạc Nhi liếc thấy Nhiễm Sương ở phía sau sương phòng, kịp thời ngăn nàng lại.
"Phong Linh, đừng nóng vội, nhìn một chút."
"Nhìn gì vậy? Nhìn tiếp là chết người mất."
Đông Phong Linh nóng nảy, ngoại trừ Cổ Lạc Nhi, trong số nhóm hậu phi, nàng và Trang Ái Liên có quan hệ rất tốt.
Nàng khâm phục khí tiết cùng tinh thần dũng cảm thách thức thế tục của nàng ấy.
"Không đâu. Muội yên tâm đi."
Cổ Lạc Nhi thì thầm nói bên tai nàng, cho nàng dùng định tâm hoàn.
 (định tâm hoàn: thuốc an thần.)
Đông Phong Linh nghe Cổ Lạc Nhi nói như vậy, trong lòng tuy vẫn còn do dự, nhưng cuối cùng tỉnh táo lại, không tiến lên giúp Trang Ái Liên ra mặt.
Nàng tin Cổ Lạc Nhi.
Cổ Lạc Nhi từ trên người kéo xuống mấy viên trân châu nắm trong tay, phòng ngừa Trang Tam công tử thật sự làm tổn thương đến Trang Ái Liên.
Trên vũ đài, Trang Ái Liên tay nâng má sưng đỏ, không ngại nhìn thẳng vào Trang Tam công tử.
Lau vết máu trên môi, cười lạnh nói: "Tốt lắm, từ nay về sau, ta lại càng không thiếu nợ Trang gia cái gì."
"Ngươi còn dám nói, đồ đê tiện."
Trang Tam công tử miệng không đắn đo, bàn tay lại giơ lên cao.
Mắt thấy tay y chuẩn bị rơi xuống, chợt trước mắt hồng quang lóe lên, cổ tay của y đã bị một dải lụa đỏ thật dài quấn lấy.
Không thể động đậy.
Đồng thời, một vệt hồng ảnh từ trên trời giáng xuống, chạm lên vũ đài.
Hồng Y tóc trắng, không nhiễm một tia bụi trần tục.
Trong phòng trà hít vào một hơi, tiếng ca ngợi nhất thời vang lên một khoảng.
Trước giờ chỉ biết khách nhân trong sương phòng đánh đàn rất hay, nhưng không nghĩ rằng bản thân hắn lại là một nhân vật siêu phàm thoát tục như vậy.

Chương 172: Tay chân lanh lẹ
"Đủ rồi, một tát kia, đã đủ."
Ngữ khí Nhiễm Sương bình thản, nhưng từ trước đến nay gương mặt vốn trắng ngần lại lộ ra sắc xanh.
Trang Tam công tử đã thấm mệt, theo bản năng muốn gọi người lên đài đánh hắn.
Tay vừa dùng lực, mới phát hiện cổ tay bị lụa đỏ xiết chặt, một đầu khác của dải lụa đang nằm trong tay Nhiễm Sương.
Trang Tam công tử không thể động đậy.
Muốn quát mắng vài câu, trong đầu chợt nhớ tới một truyền thuyết.
Bốn mùa lá vàng, hồng y tóc trắng.
Ý chí chiến đấu ùn ùn hừng hực ngay lập tức tàn đi một nửa.
Lắp bắp hỏi: "Ngươi, ngươi là Nhiễm, Nhiễm Sương công tử?"
"Chính là tại hạ."
Ngữ âm Nhiễm Sương bình thản trả lời.
Trang Tam công tử trong lòng thật ra đã e sợ, ngoài mặt lại giả vờ kịch liệt.
"Nhiễm Sương công tử, đây là gia sự nhà chúng ta, mong ngươi không cần nhúng tay."
Trang Ái Liên lạnh như băng nói lại.
"Nữ gả ra ngoài, như bát nước đổ đi, ta đã không còn là người của Trang gia."
Mấy ngày nay Nhiễm Sương cùng nàng cầm vũ hài hòa, thật ra đã sớm cảm nhận được, trong lòng nàng chôn giấu rất nhiều nỗi khổ.
Hôm nay lại nghe nàng nói vậy, biết rằng nỗi khổ này chính là không thoát được khỏi Trang gia.
Vì vậy vô điều kiện mà giúp Trang Ái Liên.
"Trang cô nương nói đúng, hôm nay, có quyền tham gia vào chuyện thân gia của Trang cô nương, chỉ có chính nàng ấy."
Trang Ái Liên nghe vậy, cảm kích nhìn Nhiễm Sương.
Hai người bên xướng bên họa, khiến Trang tam công tử giận đến váng đầu.
Lập tức đã quên kiêng dè Nhiễm Sương, mồm ngang miệng ngược mắng to.
"Bày đặt yên phận làm hoàng phi không làm, chạy tới làm vũ nương. Trang gia không quản được ngươi, chẳng lẽ ngay cả hoàng thượng cũng không quản được ngươi sao? Đi, đi theo ta tiến cung gặp hoàng thượng thỉnh tội."
Suy cho cùng vẫn hi vọng Trang Ái Liên có thể trở lại hậu cung, làm vui lòng Đông Phong Túy.
Bởi vậy, Trang Tam công tử nhìn chung không hề đắn đo, nói ra toàn những lời khó nghe.
Trang Ái Liên ngạo nghễ trả lời.
"Ta đã rời khỏi cung, không còn là hoàng phi nữa. Hoàng thượng không có thời gian rảnh đi quản chuyện của một dân nữ.”
Nghe thấy sự việc đã không thể vãn hồi, Trang Tam công tử tức đến nổ phổi.
Không tiếp tục nể tình nể mặt với Trang Ái Liên.
Dậm chân rít lên.
"Tiểu tiện nhân, đã biết mày hèn mọn, hèn mọn như mẹ mày. Không thích làm hoàng phi tôn quý, sà vào nơi này dụ dỗ nam nhân, hừ."
Trà khách xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
Vừa rồi biết Trang Ái Liên thực chất là hoàng phi, đã đủ khiến người ta chấn kinh.
Hiện giờ, nghe khẩu khí của nàng, đúng là không chịu làm hoàng phi, mà cam nguyện đi nhảy múa.
Quá không thể tưởng tượng.
Người ở dưới đài cơ bản đều đồng ý quan điểm của Trang Tam công tử, đối với quan điểm của Trang Tam công tử ngay lập tức được cải thiện.
Tuy thấy ngôn ngữ của người này không ưa nổi, nhưng dù sao cũng đang nổi nóng, có thể thông cảm.
Trang Ái Liên mặt trắng không còn giọt máu.
"Ta dụ dỗ nam nhân? Ta dụ dỗ ai vậy? Ngươi đừng có ngậm máu phun người."
"Ta ngậm máu phun người? Mày thiếu ăn thiếu mặc hay sao? Phải chạy lên đài mà múa? Không phải dụ dỗ nam nhân thì là gì?"
Trang Ái Liên giận quá hóa cười, chẳng muốn tranh cãi với Trang Tam công tử.
"Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, ngươi thích nói thế nào thì nói."
Dứt lời muốn đi xuống sân khấu.
Bị Trang Tam công tử quấy rối, bài múa hôm nay không thể tiếp tục được rồi.
Trang Tam công tử không kiêng nể gì mà mỉa mai.
"Đúng thôi, con đàn bà đã gả đi một lần, bị biếm xuống làm phế nhân xuất cung, nào có ai đồng ý muốn? Ngay cả lên vũ đài õng ẹo làm dáng, cũng chẳng ai thèm."
Trang Ái Liên chỉ cười lạnh.
Từ nhỏ nàng đã chịu đủ ức hiếp của bọn huynh đệ tỷ muội, không thèm để lời bọn chúng vào trong lòng.
Nhiễm Sương lại tức đến nổ phổi.
Hắn là một người nặng tình nặng nghĩa, tận mắt nghe thấy huynh trưởng chẳng những không che chở cho muội muội mình, lại còn tìm mọi cách lăng nhục.
Không thể nhịn được, lạnh giọng nói : "Nữ nhân đã gả thì thế nào? Ai nói không ai muốn chứ?"
Lời vừa nói ra, tứ phía đều phải kinh ngạc.
Mà ngay cả Trang Tam công tử cũng ngây ngốc, mới hỏi: "Nói như vậy, ngươi chịu lấy nàng sao?"
Dứt lời cười to chế nhạo.
Thật ra lời này của y chỉ để móc mỉa, cũng không phải thật sự muốn để cho Nhiễm Sương lấy Trang Ái Liên.
Không cần nghĩ cũng biết, cùng với Đạp Tuyết công tử, tên tuổi ngang hàng với Đông Phong Túy, Nhiễm Sương công tử sao có khả năng lấy một con đàn bà hư hỏng đã gả một lần.
Chúng trà khách cũng cười vang.
Há đoán được giữa tiếng cười vang, lanh lảnh xuất hiện một thanh âm vô cùng bình tĩnh.
"Ta bằng lòng."
"Ngươi nói cái gì?"
Trang Tam công tử không thể tin được hỏi.
Mà ngay cả Trang Ái Liên cũng ngạc nhiên nhìn Nhiễm Sương, song, trong mắt lại thoáng lộ ra một tia vui vẻ.
Tiếng cười ồ chợt ngừng.
Minh Châu lâu phi thường yên tĩnh.
Trong khoảng yên tĩnh, giọng nói của Nhiễm Sương rõ rệt vang vọng khắp trà lâu.
"Ta bằng lòng lấy Trang Ái Liên cô nương, chỉ cần nàng nguyện ý gả, ta liền nguyện ý cưới."
Tình huống này rất rất rất ngoài dự liệu, trong trà lâu vẫn nguyên một khoảng yên tĩnh.
Mà ngay cả Cổ Lạc Nhi cũng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.
Nàng đã nhìn thấy hai người kia có ý với nhau, cũng muốn thúc đẩy bọn họ.
Nhưng tiến triển như thế này, không khỏi quá thần tốc đi.
Ngay cả nói cũng chưa nói qua vài câu, đã muốn lấy người ta, Nhiễm Sương này hiệu suất làm việc thật là lợi hại.
Trang Tam công tử sửng sốt một lúc lâu, mới chậm chạp hoàn hồn, không dám tin hỏi lại.
"Nhiễm Sương công tử, ngươi thật sự bằng lòng lấy xá muội?"
Y chợt nghĩ ra, nếu như Nhiễm Sương chịu lấy Trang Ái Liên, đây thật sự là một chuyện rất có lợi.
Trang Ái Liên là nữ nhân đã được gả một lần, bất luận trước đó nàng gả cho ai, nếu như muốn tái giá, chỉ có thể lấy người góa vợ, hoặc làm thiếp cho người ta.
Con đường tốt nhất cũng chỉ làm vợ kễ.
Có thể gả cho Nhiễm Sương công tử, Trang gia nhà y lại vẻ vang ra mặt.
Huống chi, Nhiễm Sương công tử này là ai? Là thần y đó.
Sau này người nào trong nhà có bệnh tật gì, không phải sẽ được nhờ vào sao.
Bởi vậy, lời nói cũng trở nên khách khí.
Ngay cả Trang Ái Liên trong miệng y, cũng không tiếp tục gọi là tiểu tiện nhân, mà biến thành xá muội.
Nhiễm Sương lấy giọng điệu chân thành trả lời.
"Nhiễm Sương ta đã nói, há lại không tính toán gì? Nhưng phải xem Ái Liên cô nương có nguyện ý gả cho tại hạ không đã."
Hắn khinh bỉ tính tình Trang Tam công tử, không thèm thừa nhận Trang Ái Liên là em gái của y, mà ngay cả họ của Trang Ái Liên cũng lược đi, chỉ gọi nàng là Ái Liên cô nương.
Trang Tam công tử vội giục Trang Ái Liên.
"Muội muội, muội mau bằng lòng đi. Có phu quân như Nhiễm Sương công tử, đốt đèn lồng đã khó tìm, muội đừng bỏ lỡ."
Trang Ái Liên suy cho cùng vẫn chỉ là một cô nương.
Dù không để ý ánh mắt thế tục, cũng vẫn tồn tại ngượng ngùng trời sinh của nữ nhân.
Việc này đến quá đột ngột, muốn nàng ở trước mặt mọi người, ngay tại chỗ đáp ứng lời cầu hôn của Nhiễm Sương, nhất thời có chút lúng túng.
Gương mặt Trang Ái Liên đỏ bừng, nghiêng đầu sang một bên.
Trong lòng ngọt ngào, nhưng trên miệng lại không thể nói ra lời.
Cổ Lạc Nhi hiểu nàng, biết rằng nếu nàng không muốn gả cho Nhiễm Sương, giờ phút này nhất định sẽ kiên quyết cự tuyệt.
Nàng không nói lời nào, thật ra đã chứng tỏ nàng nguyện ý rồi.
Không khỏi gấp gáp thay nàng.
Bình thường nàng ấy không phải là loại người thích làm bộ nhút nhát, thế mà đến giờ khắc mấu chốt này, lại biến thành cái hũ nút rồi.
Sợ bỏ lỡ cơ hội tốt, Cổ Lạc Nhi vội đi lên đài.
Nàng vừa xuất hiện, trà lâu vốn đang yên tĩnh lại bắt đầu xì xào bàn tán.
Hiện giờ, Cổ Lạc Nhi đã là nữ nhân nổi danh nhất trên thiên hạ có đủ các sắc thái truyền kỳ.
Sự tích về nàng và Đông Phong Túy, làm người ta hăng say nói đến.
Mà bản thân hành động khác người của nàng, như ám sát Hắc Ma lão quái, dẫn đầu nhóm hậu phi xuất cung, xuất đầu lộ diện xây dựng Minh Châu lâu, còn bán ra khắc thư đã xuất bản vân vân.
Những thứ này mọi người chưa bao giờ nghĩ ra được.
Mà hoàng thượng lại dung túng nàng, càng làm cho người khác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Cổ Lạc Nhi bình thường rất ít khi xuất hiện trong trà lâu, bởi vậy người thấy nàng không nhiều lắm.
Hôm nay nàng vừa xuất hiện, đương nhiên sẽ gây xôn xao rồi.
Người đã thấy nàng vội khoe khoang với người bên cạnh, người không biết thì vội quay sang hỏi thăm.
Nếu không phải trở ngại thân phận của nàng, chỉ sợ mọi người đã lớn tiếng hoan hô rồi.
Cổ Lạc Nhi thầm nghĩ may quá, may mà cổ nhân không có thói quen tìm người xin chữ kí.
Đi đến trước mặt Trang Ái Liên, Cổ Lạc Nhi nhỏ giọng hỏi nàng.
"Ái Liên, cô nguyện ý, đúng không? Nếu nguyện ý thì gật đầu một cái."
Trang Ái Liên thẹn thùng gật đầu.
Cái gật đầu này, làm cho tâm tình Trang Tam công tử thả lại trong bụng.
Lớn tiếng la hét: "Ái Liên đã đồng ý, Nhiễm Sương công tử, ngươi khi nào thì lấy xá muội."
Nhiễm Sương không trả lời y, ánh mắt hắn nhìn lên không trung, có chút mờ mịt.
Nhiễm Sương cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc hắn đang làm gì?
Làm sao hắn lại chạy lên vũ đài, ở trước mặt mọi người, bày tỏ nguyện ý cưới Trang Ái Liên?
Việc này rốt cuộc xảy ra như thế nào?
Hành động của hắn, tựa như tất cả đều chưa đi qua đại não.
Vừa rồi trông thấy Tam Trang công tử còn muốn đánh Trang Ái Liên, hắn nhất thời xúc động chạy tới đây.
Lại nhất thời xúc động, nói khỏi miệng lời bằng lòng lấy Trang Ái Liên.
Hắn sao lại xúc động như vậy?
Trang Tam công tử thấy Nhiễm Sương không trả lời, nóng nảy.
Nhiễm Sương công tử này chẳng lẽ muốn đổi ý?
Nếu Nhiễm Sương ngay lúc này đổi ý, vậy thể diện Trang gia nhà y còn mất đến cỡ nào nữa.
Trang Tam công tử kéo lấy Nhiễm Sương chất vấn.
"Nhiễm Sương công tử, ngươi định quịt à? Ngươi đã nói thì cũng không thể nuốt lời."
Nhiễm Sương bị kéo lấy lại tinh thần.
Mờ mịt hỏi: "Cái gì mà nuốt lời?"
"Ngươi đáp ứng rồi, muốn kết hôn với xá muội. Bây giờ xá muội gật đầu, chẳng lẽ ngươi lại muốn đổi ý?"
Nhiễm Sương vừa rồi thất thần, không chú ý tới Cổ Lạc Nhi lên đài.
Cũng không chú ý tới nàng hỏi Trang Ái Liên.
Hiện giờ nghe Trang Tam công tử nói, ánh mắt nhìn về phía Trang Ái Liên.
Trang Ái Liên chỉ cảm thấy trên người mình, bị hai ánh mắt chiếu lên, nóng hừng hực, như muốn bùng lên ngọn lửa.
Nhìn Nhiễm Sương một cái, rồi tầm mắt lại rơi xuống dưới, không dám đối mặt với hắn.
Cổ Lạc Nhi cười nói giúp nàng: "Vừa rồi ta hỏi Ái Liên, có nguyện ý gả cho huynh không, Ái Liên đã đồng ý. Nhiễm Sương, chúc mừng."
Tâm trí Nhiễm Sương cuối cùng cũng trở lại hiện thực.
Cho dù sự việc vừa rồi phát sinh như thế nào, hắn đã mở miệng, sẽ không có chuyện đổi ý.
Giờ phút này đổi ý, Trang Ái Liên chắc chắn sẽ bị người ta cười nhạo chà đạp.
Hơn nữa, dường như hắn cũng không muốn đổi ý.
Mỉm cười, từ trên cổ gỡ xuống một bông khuyên tai bằng ngọc đưa đến.
Nói: "Khuyên tai ngọc là tự tay ta dùng các vị thuốc luyện chế ra, đeo lên trên người, có thể kiện thân cường thể, tránh độc phòng chướng. Tặng Ái Liên cô nương, xem như là vật đính hôn.”
Trang Tam công tử nhìn chằm chằm vào khuyên tai bằng ngọc, hai mắt sáng lên, hận không thể lập tức đoạt lấy, làm của riêng.
Tầm mắt mọi người trong trà lâu cũng đều tụ lên chiếc khuyên tai.
Khuyên tai Nhiễm Sương công tử tự tay luyện chế, lại còn, còn đeo lên trên người hắn, có bao nhiêu là trân quý.
Trang Ái Liên ngượng nghịu, hai cánh tay xoắn lại một chỗ, thẹn thùng nhận lấy khuyên tai ngọc.
Cổ Lạc Nhi lắc đầu, giúp Trang Ái Liên nhận lấy khuyên tai, nhét vào trong tay của nàng.
Sau đó xòe tay ra trước nàng.
"Đáp lễ."
Trang Ái Liên cởi túi hương ở bên hông, đặt lên tay Cổ Lạc Nhi.
Không nhìn Nhiễm Sương tử, nói với Cổ Lạc Nhi.
"Túi hương này mặc dù không phải vật gì quý giá, nhưng tự tay ta làm, vậy tặng cho Nhiễm Sương công tử đi.”
Cổ Lạc Nhi hé miệng cười, đưa túi hương cho Nhiễm Sương.
"Chúc mừng hai vị, chọn ngày cử hành hôn lê đi."
Đại sự này xem như đã kết thúc, trong trà lâu vang lên một hồi vỗ tay trầm trồ tán thưởng.
Nhóm hậu phi đều đã chen chúc ở cửa thông vào hậu viện, quan sát một màn trò hay này.
Chứng kiến một đôi như kim đồng ngọc nữ, đều mê tít mắt.
Thật không nghĩ tới, Trang Ái Liên có thể tìm được một nhân duyên tốt như vậy.
Nhiễm Sương công tử nhân tài hiếm thấy, lại còn chưa có hôn thú, Trang Ái Liên có thể cùng hắn song túc song phi.
Quả thật so với làm một phi tử ở trong cung không chiếm được ân sủng của hoàng thượng tốt hơn nhiều.
Có điều, quan niệm cố hữu vẫn làm các nàng ít nhiều cảm thấy tiếc nuối.
Dù sao, Nhiễm Sương công tử cho dù thần kỳ, cũng chỉ là một người trong giang hồ, một kẻ dân thường.
Làm sao so được với thân phận cao quý hoàng phi quý phu nhân, vẻ vang cho cả nhà.
Đang nghĩ đến đây, đột nhiên An Thụy từ sau viện đi tới, trong tay nâng một quyển trục màu vàng rực.
Đi lên trên vũ đài, cao giọng kêu: "Nhiễm Sương tiếp chỉ."
Cổ Lạc Nhi ngạc nhiên nhìn An Thụy.
Đông Phong Túy cũng tới xem náo nhiệt rồi ư? Tin tức của hắn cũng thật nhanh nhạy.
Nhiễm Sương chưa bao giờ cư xử với Đông Phong Túy như hoàng đế, ở trước mặt hắn cũng chưa từng có lễ như quân thần.
Nhưng dưới tình huống này, dường như không tiện làm mất mặt Đông Phong Túy.
Đành phải quỳ xuống tiếp chỉ.
Trang Ái Liên cùng Trang Tam công tử cũng quỳ xuống bên cạnh.
Người trong trà lâu tuyệt đại đa số là dân chúng bình dân, ngay cả nha môn cũng ít khi tiến vào, càng miễn bàn được gặp mặt hoàng thượng.
Chưa từng gặp qua tràng diện này.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .